Viết cho những ngày Đà Nẵng đổ mưa! Viết cho một đứa con gái tính tình thất thường, buồn vui vô cớ...
Đà Nẵng, một chiều thảnh thơi. Một mình dạo phố, ghé ngang một nơi nào đó ăn tạm bữa tối. Đèn đường đã sáng từ lúc nào, có tiếng cười đùa, có những câu chuyện cuối ngày người ta kể cho nhau nghe và...có mùi cơm nhà... Người ta nói một mình cô đơn lắm, nhất là vào những ngày Đà Nẵng đang vào thu thế này, nắng mưa thất thường, cái nắng chói chang của ban ngày và se se lạnh lúc tối đến, hay những cơn mưa bất chợt, thật khiến cho con người ta na o lòng. Riêng bản thân tôi lại yêu sự tự do này. Tôi không phụ thuộc vào bất kì ai, một mình ăn món tôi thích, một mình về nhà lúc nào tôi muốn, một mình làm tất cả mọi việc để lo cho cuộc sống của mình. Tôi làm được rất nhiều thứ mà không cần phải nhờ vả một ai. Thật tốt, phải không? Lúc một mình, tôi có thể sống thật với cảm xúc của mình, không cần cứ phải cười cười nói nói, không cần phải phụ...