Thất tình

Ngày 15, tháng 10, năm 2017.

     THẤT TÌNH.......! Cái cảm giác chới với khi bỗng dưng mất đi một người cứ ngỡ sẽ mãi ở bên cạnh mình cho đến hết quãng đời còn lại. Những dự định mà mình từng nói với nhau, nghĩ đến thôi là nước mắt lại rơi. Đau lắm nhưng không thể nói thành lời. Những khó khăn phải tự vượt qua, muốn lắm người đó bên cạnh mình, nghe mình kể khổ, muốn lắm cái cảm giác được người ấy yêu thương, săn sóc. Nhớ lắm nhưng nói rồi chắc người ta lại nghĩ mình điên. 
     Lần đầu tiên có ý nghĩ chỉ cần người ta ở bên cạnh mình là được, dù cho đó chỉ là sự thương hại. Yêu một người quá nhiều là thế này sao, bất chấp vứt bỏ lòng sĩ diện của chính mình để níu kéo chút hi vọng cuối cùng. Và rồi nhận được gì ngoài đau thương và sự tuyệt vọng. 
      Cuối cùng tất cả cũng đã kết thúc rồi phải không...? 
      Tình yêu cứ nghĩ sẽ kéo dài suốt 13 năm, ai ngờ rằng mới đi một phần ba chặng đường đã vội dập tắt. Không phải là không còn yêu nhau, mà là không đủ can đảm để bước tiếp cùng nhau, phải không... ?
                                                                   

# An Tường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ai rồi cũng phải lớn lên... (Làm người lớn thật khó)

Nếu ngày ấy, anh không rời đi...

Có phải là quá muộn không anh...?