Đã bao giờ bạn bất chấp tất cả để yêu một người chưa...?

        Đã bao giờ bạn bất chấp tất cả để yêu một người chưa?
        Biết rằng ở bên người ấy mình sẽ tổn thương, sẽ thiệt thòi, sẽ đau lòng. Biết rằng sau này có một ngày rồi mình cũng sẽ phải rời xa, họ sẽ bên một người khác, chẳng phải mình đâu, mình phải sống tiếp cuộc đời của mình, không vì họ nữa. Vậy mà bản thân lại cứ cố chấp ở bên, chỉ vì...họ chưa xua đuổi, chưa ghét bỏ mình. Cố chấp yêu họ đến mức, họ vui vẻ mình sẽ vui vẻ, họ cực khổ mình lại bật khóc đến nghẹn lời. Tất cả chỉ vì một chữ Thương, thương nhiều hơn một chữ Yêu.
        Đã bao giờ bạn thương một người nhiều đến thế...
        Bất chấp tất cả để ở bên họ như một người hờ, không có một vị trí hay danh xưng nào dành cho bạn. Chỉ vì muốn ở bên họ trong những năm tháng họ đang xây dựng sự nghiệp, những năm tháng họ bấp bênh cần người ở bên nhất. Dẫu biết rằng rồi khi họ thành công, người ở bên họ sẽ chẳng phải là mình. Vậy mà lại cứ tự làm đau bản thân mình như vậy, chẳng dám làm phiền họ đâu, khi họ cần, mình sẽ tới. Vì họ mà thay đổi tất cả thói quen lẫn giờ giấc sinh hoạt.
        Đã bao giờ bạn hận một người nhiều đến vậy...
        Trách người ta không yêu mình nhiều như cách mà mình yêu họ. Trách họ cứ mặc cho mình theo ở phía sau. Trách họ chỉ chăm chăm lo sự nghiệp của bản thân họ mà bỏ rơi mình lại. Trách họ vô tình gói ghém tất cả kỉ niệm ngày ấy để toàn tâm toàn ý lo cho tương lai. Trách họ nói rằng hãy tìm một người xứng đáng hơn, họ chẳng tốt đẹp gì đâu. Trách họ vì sao lại để mình yêu thương họ nhiều đến thế rồi rời xa.
        Anh à, em đâu ngại khó, ngại khổ, chỉ là em muốn ở bên anh những năm tháng tuổi trẻ, cùng anh trải qua hết những thăng trầm của cuộc sống. Để em được yêu hết mình, cố gắng hết mình, để rồi sau này em sẽ chẳng phải ngoái đầu nhìn lại để nuối tiếc về những điều xưa cũ. Tại sao anh cứ phải đẩy em rời xa anh....
        Trên đời này, tồn tại một người tôi thương đến thế mà cũng hận như vậy!
        Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có rất nhiều lần thích không rõ nguyên do, nhưng trong cuộc đời của mỗi người, cũng chỉ có một lần yêu móc tim móc phổi. 
   

# An Tường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ai rồi cũng phải lớn lên... (Làm người lớn thật khó)

Nếu ngày ấy, anh không rời đi...

Có phải là quá muộn không anh...?