Mẹ

        Mẹ à. Bỗng nhiên hôm nay con nghĩ "Nếu một ngày mẹ rời bỏ con thì thế nào?".
        Lúc còn nhỏ, con đã từng trách mẹ nhiều lắm, trách mẹ tại sao lại sinh con ra mà không cho con một gia đình như những đứa trẻ khác. Con đã từng trách rằng cuộc đời này thật bất công với con. Nhưng giờ đây, khi con biết suy nghĩ và hiểu hết mọi chuyện, con lại thấy mình thật may mắn, may mắn khi có mẹ là mẹ, may mắn khi được làm con gái của mẹ. Được làm con gái của mẹ, con thực sự hạnh phúc. Và mẹ có biết, bạn bè xung quanh con đều ghen tị với con vì có một người mẹ rất tuyệt vời không?
        Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng con, hơn tất cả những người phụ nữ khác trên đời này. Chẳng có ai yêu thương con nhiều bằng mẹ. Chẳng có ai hi sinh vì con nhiều bằng mẹ. Chẳng có ai tâm lí, hiểu biết bằng mẹ. Và chẳng có ai con yêu hơn mẹ.
        Nếu một ngày mẹ bỏ con lại thì con phải làm sao hả mẹ? Con còn biết lấy đâu ra niềm tin vào cuộc sống này nữa. Con còn có ai để tâm sự, làm bạn với con được nữa. Còn có ai để cho con làm điểm tựa những lúc con mệt mỏi và gục ngã hả mẹ. Còn có gì là lí do để con tiếp tục cố gắng cho mục tiêu mà con đang hướng đến.
        Mẹ nói rằng mẹ phải chứng kiến con gái mẹ lấy chồng, sinh con thật hạnh phúc. Vậy nên, mẹ ơi, mẹ phải giữ lời hứa đấy nhé, mẹ phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh bên con. Mẹ đừng bỏ con lại, mẹ nhé!

# An Tường

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ai rồi cũng phải lớn lên... (Làm người lớn thật khó)

Nếu ngày ấy, anh không rời đi...

Có phải là quá muộn không anh...?