Em không nói, anh cũng lặng im...
Mối tình nào rồi cũng có giai đoạn gọi là "chán yêu".
Bỗng một ngày, anh và em thấy đối phương thật phiền phức. Anh chê em phiền, em lại bảo anh vô tâm. Rồi cứ thế, xích mích ngày càng lớn, lớn dần thêm. Chúng mình không còn gì để nói với nhau, bắt đầu những chuỗi ngày im lặng. Rồi một lần anh nói chia xa, vậy là mình cứ thế rời xa nhau, hết duyên hết nợ.
Trong câu chuyện đó, anh và em sẽ mãi không biết được...
Em đã thức bao đêm để chờ anh xong công việc; em đã bao lần khóc vì anh, đã bao lần yếu đuối mà không dám nói với anh, chỉ sợ anh lo lắng; em đã bao lần muốn nói rằng "Em nhớ anh lắm, về bên em đi". Anh sẽ mãi không hiểu được em đã lo sợ như thế nào để thành một con người ích kỷ như thế. Em sợ rằng anh sẽ không còn yêu em nữa, em sợ biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia sẽ thu hút ánh nhìn của anh, em sợ một lần nào đó trái tim anh sẽ rung động bởi một cô gái khác chẳng phải là em. Bởi vì sợ nên em cần nhiều hơn từ anh, em cần anh quan tâm nhiều hơn nữa.
Và em cũng sẽ mãi không bao giờ biết được anh đã yêu em nhiều như thế nào. Anh đã phải cố gắng từng ngày chỉ vì sợ sau này em sẽ khổ. Công việc vất vả, anh không dám than vãn với em, sợ em thương anh mà bật khóc. Vì sợ em đau lòng mà anh nói rằng "Anh không sao mà em". Em sẽ mãi không bao giờ hiểu được cuộc sống của anh mệt mỏi đến nhường nào. Mỗi lúc đi làm về chỉ muốn được nghe giọng nói nhẹ nhàng của em, được nghe em cười. Vậy mà dạo đó, em cứ thích gây chuyện, suốt ngày bảo rằng "Anh không còn yêu em nữa, phải không?". Anh mệt mỏi, chán nản rồi "Ừ, tuỳ em".
Chúng mình lạ thật, anh nhỉ? Chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc thật cho nhau biết, vậy mà cứ thế trách đối phương rồi rời xa. Anh chỉ cần nói "Anh mệt lắm, chỉ muốn bình yên bên em thôi." và em giận dỗi cũng chỉ muốn anh biết rằng "Em cần anh". Giá như lần đó mình nói thế với nhau thì đã khác. Giá như mà mình gạt đi cái tôi của bản thân để nhún nhường sau những lần cãi vã thì anh và em đã không mệt mỏi đến vậy. Để rồi sau này, khi đã rời xa nhau, chúng mình lại hối tiếc, nhận ra rằng mình còn yêu đối phương nhiều như thế.
Gửi những cặp đôi đang trong giai đoạn "chán yêu" này. Nếu có thể, các bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, nói cho nhau nghe những hi sinh, những mong muốn của mình. Rồi hãy cho nhau một cơ hội, tạm xa nhau một thời gian để biết mình yêu họ như thế nào. Đừng để sự bồng bột nhất thời đánh mất đi tình yêu đó. Vì không phải là hết yêu, chỉ là mỗi người muốn có một thời gian để nghỉ ngơi sau những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt.
Bỗng một ngày, anh và em thấy đối phương thật phiền phức. Anh chê em phiền, em lại bảo anh vô tâm. Rồi cứ thế, xích mích ngày càng lớn, lớn dần thêm. Chúng mình không còn gì để nói với nhau, bắt đầu những chuỗi ngày im lặng. Rồi một lần anh nói chia xa, vậy là mình cứ thế rời xa nhau, hết duyên hết nợ.
Trong câu chuyện đó, anh và em sẽ mãi không biết được...
Em đã thức bao đêm để chờ anh xong công việc; em đã bao lần khóc vì anh, đã bao lần yếu đuối mà không dám nói với anh, chỉ sợ anh lo lắng; em đã bao lần muốn nói rằng "Em nhớ anh lắm, về bên em đi". Anh sẽ mãi không hiểu được em đã lo sợ như thế nào để thành một con người ích kỷ như thế. Em sợ rằng anh sẽ không còn yêu em nữa, em sợ biết bao cô gái xinh đẹp ngoài kia sẽ thu hút ánh nhìn của anh, em sợ một lần nào đó trái tim anh sẽ rung động bởi một cô gái khác chẳng phải là em. Bởi vì sợ nên em cần nhiều hơn từ anh, em cần anh quan tâm nhiều hơn nữa.
Và em cũng sẽ mãi không bao giờ biết được anh đã yêu em nhiều như thế nào. Anh đã phải cố gắng từng ngày chỉ vì sợ sau này em sẽ khổ. Công việc vất vả, anh không dám than vãn với em, sợ em thương anh mà bật khóc. Vì sợ em đau lòng mà anh nói rằng "Anh không sao mà em". Em sẽ mãi không bao giờ hiểu được cuộc sống của anh mệt mỏi đến nhường nào. Mỗi lúc đi làm về chỉ muốn được nghe giọng nói nhẹ nhàng của em, được nghe em cười. Vậy mà dạo đó, em cứ thích gây chuyện, suốt ngày bảo rằng "Anh không còn yêu em nữa, phải không?". Anh mệt mỏi, chán nản rồi "Ừ, tuỳ em".
Chúng mình lạ thật, anh nhỉ? Chẳng bao giờ chia sẻ cảm xúc thật cho nhau biết, vậy mà cứ thế trách đối phương rồi rời xa. Anh chỉ cần nói "Anh mệt lắm, chỉ muốn bình yên bên em thôi." và em giận dỗi cũng chỉ muốn anh biết rằng "Em cần anh". Giá như lần đó mình nói thế với nhau thì đã khác. Giá như mà mình gạt đi cái tôi của bản thân để nhún nhường sau những lần cãi vã thì anh và em đã không mệt mỏi đến vậy. Để rồi sau này, khi đã rời xa nhau, chúng mình lại hối tiếc, nhận ra rằng mình còn yêu đối phương nhiều như thế.
Gửi những cặp đôi đang trong giai đoạn "chán yêu" này. Nếu có thể, các bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau, nói cho nhau nghe những hi sinh, những mong muốn của mình. Rồi hãy cho nhau một cơ hội, tạm xa nhau một thời gian để biết mình yêu họ như thế nào. Đừng để sự bồng bột nhất thời đánh mất đi tình yêu đó. Vì không phải là hết yêu, chỉ là mỗi người muốn có một thời gian để nghỉ ngơi sau những năm tháng yêu nhau cuồng nhiệt.
# An Tường
Nhận xét
Đăng nhận xét