Viết cho ngày cuối cùng của tuổi 19!
Tuổi 19 đi qua, tôi đã làm được gì và chưa làm được gì?
19 tuổi, tôi buông bỏ một mối tình sâu đậm. Cứ ngỡ rằng tôi sẽ gục ngã, vậy mà lòng lại nhẹ nhàng đến kì lạ. Rồi một ngày chẳng còn yêu chẳng còn nhớ. Để rồi giờ đây tôi có thể mỉm cười nhớ lại kỉ niệm cũ, có thể thoải mái đối diện với người ấy như người thân trong gia đình.
19 tuổi, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến một người, một người đã ra đi mãi...
19 tuổi cũng là năm cuộc đời tôi rẽ sang trang mới. Tôi đã chẳng thể thực hiện được ước mơ của mình mà phải lựa chọn một con đường khác. Những ngày kinh hoàng ấy tôi vẫn còn nhớ, là ngày sức khỏe tôi xấu đi cùng với tâm lí không ổn định. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng kín và có ý nghĩ muốn chết đi. Nhưng có một người nói với tôi rằng tôi hãy mạnh mẽ như tôi đã từng, đừng để bệnh tật, cuộc sống làm tôi gục ngã, tôi phải vì mẹ, chỉ cần tôi tốt thì mẹ sẽ tốt. Và vì thế mà tôi có thể quen biết những người của hiện tại, những người làm thay đổi tính cách tôi. Tôi bây giờ biết hòa vào đám đông cùng vui đùa, nhảy múa, thoải mái thể hiện hết khả năng của bản thân, đã chẳng còn nhút nhát trầm lặng như trước, cũng biết cảm thông hơn cho những thiếu sót của người khác.
Và 19 tuổi tôi mới biết người ba mà tôi luôn trách móc rằng vô tâm ấy là người hằng đêm thao thức vì tôi.
19 tuổi tôi nhận ra người anh ở nhà suốt ngày chí chóe với tôi lại thương tôi đến vậy, sợ em khổ, em đói, em tủi thân. Cái ánh mắt ấy tôi sẽ luôn nhớ mãi, chẳng cần lời nói ân cần, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến tôi bật khóc.
19 tuổi tôi mới hiểu những thù hận trước kia đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì người "nhà" quan trọng hơn tất cả, gia đình mãi là nơi bình yên và hạnh phúc nhất.
19 tuổi lần đầu đến một thành phố xa lạ, tự lập về mọi thứ, cũng chẳng cho phép bản thân yếu đuối. Cũng có những lúc cảm thấy lạc lõng, đi đâu làm gì cũng một mình. Rồi cũng có những lúc tủi thân, đau ốm không có ai bên cạnh, phải tự lo cho bản thân mình. Rồi có những ngày áp lực muốn khóc trong vòng tay của mẹ, muốn về lại những ngày tháng trước đây. Ở nhà được mẹ chăm lo cơm ăn áo mặc, chẳng cần nghĩ ngợi đến tiền bạc chi tiêu. Ở nhà có thể thoải mái ngủ một giấc, đến bữa cơm được mẹ gọi "Ăn cơm nào con". Ở nhà có những bữa cơm tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện rôm rả. Nhớ lắm cảm giác được sum vầy bên gia đình ấy...!
19 tuổi, đi xa rồi mới hiểu được hết tất thảy những điều đó nhưng chẳng thể quay lại...
#An Tường
Nhận xét
Đăng nhận xét