Tình yêu của em trưởng thành theo năm tháng...!
Chúng ta của năm ấy là những con người đầy khiếm khuyết nhưng lại dành tất cả sự nhiệt huyết ở bên nhau. Chúng ta của sau này đã trở thành những con người hoàn hảo nhưng lại không có cái gọi là "chúng ta".
Em còn trẻ, em không thể chấp nhận được trong tim người mình yêu có hình bóng của người khác. Em không thể chấp nhận được việc mình không phải là duy nhất trong tim họ. Em không ngừng so sánh mình với những người con gái khác xung quanh họ. Em ghen tỵ, bốc đồng và ích kỷ. Đó chính là tuổi trẻ, khi đó em yêu cầu mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Vì còn trẻ, em không hiểu được tình yêu là như thế nào. Vì còn trẻ mà em cho mình cái quyền tự cho mình là đúng. Em đổ hết tất cả mọi lỗi lầm về phía họ, em trách móc tình yêu của họ không đáng giá với những gì em đã hy sinh. Con người ta đôi khi kỳ lạ như vậy đấy, chỉ vì một sai lầm mà có thể xóa bỏ hết tất cả những điều tốt đẹp họ đã từng dành cho em.
Rồi sau này, em mới nhận ra rằng, giá như lúc ấy mình bớt kích động, bớt bướng bỉnh đi một chút, biết khiêm nhường hơn thì cũng đã không như vậy. Nếu như lúc đó, có người nguyện ý đi cùng em, nguyện ý tha thứ cho sự bồng bột của em, nguyện ý dùng tình cảm của chính mình dạy cho em biết thế nào là tình yêu thì đó là câu chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tuổi của em cần nhất là một người đàn ông đủ chín chắn và trưởng thành, đủ cho em cảm giác được nương tựa. Người đó sẽ từ từ ở bên cạnh giúp em hoàn thiện chính mình. Từ một cô bé mới lớn, ngây thơ và vụng về, trở thành một người phụ nữ chín chắn và thành công. Người ta có thể khen ngợi em của hôm nay, nhưng người đàn ông ấy mới là người em phải trân trọng.
Trưởng thành giúp em hiểu không có gì là hoàn hảo, cũng như việc mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, đều đã từng có ít nhất một lần yêu nồng nhiệt cùng với một hình bóng không dễ dàng quên đi. Em của hôm nay, biết thấu hiểu với tình yêu đã từng của họ, biết tôn trọng người trong quá khứ ấy và biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình.
Em còn trẻ, em không thể chấp nhận được trong tim người mình yêu có hình bóng của người khác. Em không thể chấp nhận được việc mình không phải là duy nhất trong tim họ. Em không ngừng so sánh mình với những người con gái khác xung quanh họ. Em ghen tỵ, bốc đồng và ích kỷ. Đó chính là tuổi trẻ, khi đó em yêu cầu mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Vì còn trẻ, em không hiểu được tình yêu là như thế nào. Vì còn trẻ mà em cho mình cái quyền tự cho mình là đúng. Em đổ hết tất cả mọi lỗi lầm về phía họ, em trách móc tình yêu của họ không đáng giá với những gì em đã hy sinh. Con người ta đôi khi kỳ lạ như vậy đấy, chỉ vì một sai lầm mà có thể xóa bỏ hết tất cả những điều tốt đẹp họ đã từng dành cho em.
Rồi sau này, em mới nhận ra rằng, giá như lúc ấy mình bớt kích động, bớt bướng bỉnh đi một chút, biết khiêm nhường hơn thì cũng đã không như vậy. Nếu như lúc đó, có người nguyện ý đi cùng em, nguyện ý tha thứ cho sự bồng bột của em, nguyện ý dùng tình cảm của chính mình dạy cho em biết thế nào là tình yêu thì đó là câu chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tuổi của em cần nhất là một người đàn ông đủ chín chắn và trưởng thành, đủ cho em cảm giác được nương tựa. Người đó sẽ từ từ ở bên cạnh giúp em hoàn thiện chính mình. Từ một cô bé mới lớn, ngây thơ và vụng về, trở thành một người phụ nữ chín chắn và thành công. Người ta có thể khen ngợi em của hôm nay, nhưng người đàn ông ấy mới là người em phải trân trọng.
Trưởng thành giúp em hiểu không có gì là hoàn hảo, cũng như việc mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, đều đã từng có ít nhất một lần yêu nồng nhiệt cùng với một hình bóng không dễ dàng quên đi. Em của hôm nay, biết thấu hiểu với tình yêu đã từng của họ, biết tôn trọng người trong quá khứ ấy và biết trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình.
#An Tường
Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có nhiều lần thích không rõ nguyên do, nhưng trong cuộc đời của mỗi người cũng chỉ có một lần yêu móc tim móc phổi. Chỉ mong em sẽ gặp được người đủ yêu thương và bao dung em.
Nhận xét
Đăng nhận xét